mỏng”, “mềmnhẹ” thôi.Lúc nghe Chu Tự Hằngnói, theo bản năngcôbé liền
biến thànhmộtcôhọc trò nghiêm túc trong học tập, mắtkhôngtự chủ được
mà chậm rãi lướt từ bụng Chu Tự Hằng xuống dưới.
Nhưng Minh Nguyệt còn chưa kịp nhìn thấy gìthìChu Tự Hằngđãche
kín mắtcôbé lại.
“Đừng nhìn…” Hô hấp của cậu trở nên gấp gáp, lòng bàn tay nóng
rực, các đầu ngón tay hơi run lên, “Tiểu Nguyệt Lượng, đừng nhìn.” Cậu
nhấn mạnh chữ “Tiểu Nguyệt Lượng”, xưng hô này tựa như để nhắc nhở
bản thân mình, cũng nhắc nhở luôn cả Minh Nguyệt.
Trước mắt Minh Nguyệt bây giờ gần như chỉ làmộtmàu đen, tia sáng
vàng dịunhẹxuyên qua các kẽ ngón tay Chu Tự Hằng,côbé buông lỏng vạt
áo cậu ra, ngoan ngoãn nghe lời: “Vâng ạ.”
Chu Tự Hằng thở phàonhẹnhõm, nhưng trong lòng vẫn hơi có cảm
giác hụt hẫng, đương nhiên rồi, chuyện mà cậu luôn khao khát gần như
hoàn toàn có thể thựchiệnđược, thế nhưng bởi vì quá quý trọng nên
cậuđãbỏ lỡ mất.Nếu Chu Xung mà biết chuyện nàythìnhất địnhsẽbảo cậu
nhát gan cho mà xem, còn nếu Minh Đại Xuyên biết đượcthìsẽmắng cậu là
đồ hư đốn.
Nghĩ tới đây, Chu Tự Hằng khẽ cườimộtcái, hiển nhiên là cậu hoàn
toànkhônggiống với Liễu Hạ Huệ, trong lòng vẫn bị dao động và lung lay.
Cậu cầm lấymộtbộ đồ ngủ, muốn làm cho mình tỉnh táo lại.
Minh Nguyệt vẫnđangnhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng
sột soạt của quần áo,côbé mới mở mắt ra.
“anhmuốnđitắm sao?” Minh Nguyệt hỏi, chiếc váy đỏ tươi rất hợp với
làn da trắng muốt củacôbé, khiến cho da thịt củacôbé trở nên căng bóng và
quyến rũ.