su, Chu Tự Hằng tịch thu toàn bộ, trong suốt quá trình cậu luôn cố
gắngkhôngchạm vào taycôbé.
Lúc này cậukhôngthể nhận thêmmộtchút kích thích nào nữa, quá đau
khổ rồi.
Nhưng Minh Nguyệt lạikhôngthông cảm cho nỗi khổ tâm của Chu Tự
Hằng, thấy cậu cầm hết chỗ baođi, hơn nữa còn đứng lên,côbé liền vội
vàng kéo vạt áo cậu: “anhmuốn vứtđisao?”côbé nóng vộinói, “Đó là đồ mà
Mạnh Bồng Bồng đưa cho em, là ý tốt của bạn ấy mà.”côbé cảm thấy đây
giống nhưmộtmón quà mà Mạnh Bồng Bồng tặng mình, mặc dù món quà
này có hơi đặc biệt.
Chu Tự Hằngkhôngnói, cứ đứng im cạnh giường, ánh mắt tối sầm lại.
Minh Nguyệt thấy thếthìcàng sốt ruột, quỳtrêngiườngnói: “Hạn sử
dụng tận năm năm cơ.”
Ngụ ý làkhôngthể lãng phí tài nguyên, nhưng có lẽ cũng có cả hàm
nghĩa sâu xa hơn nữa.
côbé quỳ thẳng người, cái chăn khoáctrênvai theo đà tuột xuống, chiếc
váy ngủ đỏ tươimộtlần nữahiệnra trước mắt Chu Tự Hằng, từ góc độ của
cậu có thể thấyrõràng bộ ngực trắng như ngọc củacôbé.
Chu Tự Hằng đoán là Minh Nguyệtkhôngmặc nội y.
Hai câu thơ “Mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vuakhôngcòn thượng
triều sớm nữa”, liên tục quẩn quanh trong đầu cậu.
Chu Tự Hằng vẫn đứng yênmộtchỗkhônglên tiếng.
Minh Nguyệt lại cho rằng cậuđãthỏa hiệp, liền tách bàn tay của cậu ra,
lấy lại cái hộp bao cao su về,côbé rất bạo dạn, cònnói: “Hạn sử dụng là năm