cảnh cáo bọn họmộttrận.
Nhưnghiệngiờ, Chu Tự Hằng cũng cảm thấy Minh Nguyệt chính là hồ
ly tinh.
Còn cậu là chàng thư sinh ngây ngô bị mê hoặc.
Hồ ly tinh cắn đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ ngây thơ hỏi cậu: “anhcó
muốnkhông…”
“Muốn.” Chu Tự Hằng đáp rất dứt khoát, nhưng lại bổ sung ngay,
“Nhưnganhkhôngthể.”
“Minh Nguyệt,anhlàmộtngười đàn ông bình thường,anhrấtyêuem,
cũng khát khao có được em, nhưnganhđãtự hứa với lòng mình, rằng nhất
định phải giữ vững nguyên tắc của bản thân.”
Cậu cầm cái chăn mỏngtrêngiường đắp lên người Minh Nguyệt, che
kín toàn thâncôbé lại.
“Nếuanhchưa mặc cho em chiếc áo cưới,thìtuyệt đốisẽkhôngcởi áo
ngủ của em.”nóixong, Chu Tự Hằng cúi xuống hôn lên trán Minh Nguyệt
vớimộtthái độ thành kính.