Cậu khàn giọng hỏi: “Cái gì đây?” Cậuđanghỏi cái hộp bao cao su, dù
biếtrõnhưng vẫn giả vờ hỏi.
Minh Nguyệt vạch trần cậu: “Durex đó,anhcũng biết mà.”
côbé tiến lại gầnmộtchút, chiếc váy ngủ đỏ tươi duyên dáng, mái tóc
dài trải rộng hết phần lưng, mượt mà trơn bóng nhưmộtdải lụa.Chu Tự
Hằng lùi lại về sau, tay nắm chặt thành quyền,khôngdám nhìn Minh
Nguyệt: “Ai đưa cho em?”
“Mạnh Bồng Bồng.” Minh Nguyệt thànhthậtkhai báo, cònnóithêm:
“Bạn ấynóichắc chắnanhcũngđãmua rồi.”
Mặt củacôbéđãửng hồng, nhưng hành động lại cực kì bạo dạn,trênbờ
vai trắng nõn chỉ cómộtcái dây mỏng manh, Chu Tự Hằng nghĩ thầm chắc
cậu chỉ cần kéonhẹmộtcái làsẽđứt.
“anhkhôngcó.” Cậu phản bác rất nhanh.
Hiển nhiên là Minh Nguyệtkhôngtin.
Chu Tự Hằng lại đàng hoàng bổ sung: “anh…đãtừng…Muốn mua,
nhưng màanhkhôngmua.”
Suy nghĩ nàyđãhiệnlên trong đầu cậu rất nhiều lần, nhưng cuối cùng
vẫn bị cậu dẹpđi.
“Vậy bây giờanhkhôngcần mua nữa.” Minh Nguyệt mở cái hộp ra,nói,
“Trong này có nhiều lắm.”
côbé giơ cái hộp lên cho cậu nhìn, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ vô cùng,
hình ảnh nàythậtđúng làđangmuốn kiểm tra nhân phẩm của người ta mà.
Thời trung học có rất nhiều nữ sinh ghen tỵ với Minh Nguyệt,nóicôbé
là hồ ly tinh, Chu Tự Hằng nghe đượcthìrấtkhôngvui, lập tức gặp riêng