từng chân chính vượt qua lôi trì.
Minh Nguyệt cảm thấy,côbé có thể làmmộtchút gì đó cho Chu Tự
Hằng.
Buổi tối hôm nay, Minh Nguyệt lấy hộp bao cao su trong túi ra đặt
trước mặt Chu Tự Hằng.
côbé mới tắm xong, mặcmộtcái váy ngủ màu đỏ tươi, vạt váy dài đến
bắp đùi, lộ ramộtđoạn chân trắng nõn, nước nóng làm da củacôbé ửng lên
sắc hồng, tóc mai hơi ướt, ánh mắt hoa đào mơ màng, cứ thế yên lặng ngồi
trước mặt Chu Tự Hằng, dáng vẻ rất xinh đẹp và quyến rũ.
Chu Tự Hằng cảm thấy mình nhưđangnằm mơ.
Nhưng giấc mơ này rấtthật, cậu có thể ngửi thấy mùi hươngtrênngười
Minh Nguyệt, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể củacôbé.
Hộp bao cao suthìđangcông khai bày ngay trước mắt.
Chu Tự Hằng ngồi đọc nhẩm mấy bài thơ cổ, mục đích là muốn
dờiđisựchú ý, nhưng ảnh hưởng của Minh Nguyệt đối với cậuthậtsựquá
lớn, khiến cho cậuđangđọc từ bài “Tiêu Diêu Du” rất trong sáng, chuyển
thành bài “Trường Hận Ca” ngập tràn sắc xuân.
Câu “Mỗi lần ngoảnh mặt, mỉm cười lộ ra trăm vẻ đángyêu, sáu cung
son phấnkhôngcòn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa”,thậtsựrất thích hợp để
hình dung dáng vẻ của Minh Nguyệt lúc này.
Chu Tự Hằngkhôngkhỏi nghĩ, bảo sao mà “Mặt trời lên cao rồi mới
dậy, từ đấy vuakhôngcòn thượng triều sớm nữa”.
Nhưng cậukhôngthể.