Cậukhônghề cò kè mặc cả, rất hào phóng trả tiền luôn, chủ quán còn
tặng thêm cho cậumộtdải lụa đỏ.
“Em muốn viết cái gì?” Chu Tự Hằng cầm bút lông, hỏi Minh Nguyệt.
Tư thế cầm bút lông của cậu nhìn rất đẹp, bàn tay trắng như tượng,
thân bút làm tôn lên chiều dài của các ngón tay.
Minh Nguyệtmộttay chống cằm, gương mặt trắng muốt tựa
nhưmộtđóa hoa hải đường, suy nghĩmộtlúc, đóa hoa lên tiếngnóivới Chu
Tự Hằng: “Viết là ‘Nắm tay hẹn ước, sánh bước đến già’đi.”
Giọng củacôbé dịu dàng như nước.
Chu Tự Hằng gật đầu, chấm đầu bút vào mực,nói: “anhcũng nghĩ
giống em.” Cậu vuốt ve mái tóc dài của Minh Nguyệt.
Dải lụa đỏ và cái khóa vĩnh kết đồng tâm được Chu Tự Hằng treo ở
chỗ cao nhất, sương mùkhôngngừng bốc hơi, đông lại rồi biến thành những
giọt nước rơi xuống, có vài giọt rơi trúng vào mặt Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt cầm giấy ăn lau cho cậu,nói: “Em cầm cái khóa
‘Traigáisong toàn’ là vì muốn đùa vớianhthôi.”
“anhbiết.” Chu Tự Hằng mỉm cười, cúi đầu khom lưng, trước mặt
Minh Nguyệt cậu cực kì có kiên nhẫn, dịu dàng vô cùng, “Điều đầu
tiênanhmong muốn chính là được cùng em ‘Bạch đầu giai lão’, còn
‘Traigáisong toàn’ là cuộc sống màanhhi vọngsẽcó với em.”
Thế nên cậu mới dẫn Minh Nguyệt đến động cầu tử, mới vìcôbé ném
đá vang lênmộttiếng mà vui sướngkhôngthôi.
Cậuđãtrưởng thành, làmộtngười đàn ông bình thường có mong muốn
về tình dục, mặc dù trong lờinóinhiều lúc hơi hưmộttí, nhưng cũng chưa