thấycôbé vội vã bỏđi, càngđicàng nhanh, nên cuối cùng đành kìm
lạikhôngnóinữa.
Thiên Môn Sơn cây cao che trời, dây leo quấn quanh, rêu xanh trải
rộng, khắp nơi là những loài cây được trồng tự nhiên, những viên
đánhỏcắm vào vách núi, lởm chởm toàn các hình thù kì lạ,đimộtđoạn là
cảnh vật lại thay đổikhônggiống nhau, đẹp vô cùng.
Có lẽ vì bị cuốn vào khung cảnh yên tĩnh nơi đây nên dọc đườngđiChu
Tự Hằng rất nghiêm túc, chỉ có điều là luôn nắm chặt tay Minh
Nguyệt,nóithế nào cũngkhôngchịu buông ra, Bạch Dương cũng rất muốn
nắm tay Mạnh Bồng Bồng, nhưng việc này chỉ có thể thầm tưởng tượng
trong đầu mà thôi.
Ở Thiên Môn Sơnthìkỳ quan nổi tiếng nhất màkhôngnơi nào có được
chính là động Thiên Môn, cao khoảng 31 mét, là thắng cảnh được thiên
nhiên ban tặng, được mệnh danh là “Nơi gần nhất để chạm đến bầu trời”,
dưới cửa động treo đầy những móc khóa màu đỏ ghi tâm nguyện của mọi
người.
“Mọi người ghi nguyện vọng của mình ở nơi gần nhất với bầu trời,
chính là hi vọng rằng thần linh có thể nhìn thấy và đáp ứng bọn họ.” Chu
Tự Hằngnóivới Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt gật đầu, hỏi: “Vậyanhcó mong ước gìkhông?”
côbé nhìn thấymộttia sáng phát ra từ đôi mắt của Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằngkhôngđáp, chỉ dắtcôbéđivàomộtcái nhà gỗ ở dưới động,
đây làmộtcửa hàngnhỏbán khóa, vì có nhiều khách du lịch nên buôn bán rất
đắt hàng.Chu Tự Hằngđivào đây, hiển nhiên cũng là để muamộtcái khóa.
Có người cầu bình an phú quý, có người mong như ý cát tường, cũng
có người mong cho gia đình êm ấm vạnsựthành đạt, khỏe mạnh trường