Ngũ quan củacôbé rất ưa nhìn, gương mặt trắng nõn mềm mại, nhìn có
vẻ rất lạnh lùng, lúc này lại liếc nhìn Bạch Dương như thế, khiến cho cậu
cảm thấy như cómộtgiọt nước lạnh như băng rơi vào tim cậu vậy…
Mười mấy giây sau, Mạnh Bồng Bồng vẫn chưa có phản ứng gì.
Bạch Dương cho rằngcôbékhôngmuốn làm, hoặc có thể là giận rồi,
động cầu tử chỉ làmộttruyền thuyết, cùng lắmthìđược xem làmộtloại tín
ngưỡng, mà Mạnh Bồng Bồng lại là thủ khoa khối khoa học tự nhiên,
đương nhiênsẽđitheo chủ nghĩa duy vật, sao cậu lại nhất thời hồ đồ bảo
Mạnh Bồng Bồng ném đá vào động cơ chứ!
Huống hồ, chưa chắc cậu và Mạnh Bồng Bồng có thểđicùng nhau tới
cuối con đường.
Bạch Dương ủ rũ.
“Cậu muốn nghe mấy tiếng?” Mạnh Bồng Bồng bất ngờ hỏi.
Cái này…là có ý gì?
Bạch Dươngkhôngbiết phải làm sao, cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, rụt
rè đáp: “Ba…ba tiếng.”
“Được.” Mạnh Bồng Bồng gật đầu, nhận lấy cục đá từ tay Bạch
Dương, tiến lên phía trước hai bước, ngồi xổm xuống, căn góc độ chuẩn rồi
ném vào cửa động, “Đông – Đông – Đông”, vừa đúng ba tiếng.
Cục đá cuối cùng rơi vào trong hồ, bắn lên những bọt nướcnhỏ.
Trái tim Bạch Dươngkhôngkhỏi rạo rực.
“Mạnh Bồng Bồng, cậu giỏi quá.” Minh Nguyệt phấn khích vỗ tay,
Bạch Dương cũng gật đầu lia lịa, cười ngốc nghếch.