năm, bọn mình có thể…giữ lại để sau này dùng.”
nóixong, Minh Nguyệt lại chân thành nắm tay Chu Tự Hằng, đôi tay
này buổi chiều hôm nayđãtreo móc khóa vĩnh kết đồng tâm và dải lụa đỏ
vào động Thiên Môn, Minh Nguyệt hi vọng thần linhsẽnghe được tâm
nguyện của hai người, để Chu Tự Hằng nắm taycôbéđiđến hết cuộc đời.
Lờinóicủa Minh Nguyệt như thểđangra ám hiệu, Chu Tự Hằng cúi đầu
nhìncôbé, trông thấyrõràngsựyêuthích toát ra từ đôi mắt xinh đẹp kia.Minh
Nguyệt vẫn còn rất ngây thơ, mà chính vìsựngây thơ ấy, Chu Tự Hằng
lạimộtlần nữa lên quyết tâm, đưa tay kéo lại chăn chocôbé.
“anhcũng muốn giữ lại để sau này dùng.” Chu Tự Hằng khàn
giọngnói, sau đó lại liếm môimộtchút, cân nhắc lại từ ngữ rồinóitiếp:
“Nhưng cái này…chắc bọn mìnhkhôngdùng được đâu.”
“Tại sao lạikhôngdùng được?” Minh Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi, xương
quai xanh mảnh mai yếu ớt lộ ra, vì tập múa hàng ngày nên nhìn phong thái
củacôbé cực kì duyên dáng và xinh đẹp.
Tại sao ư?
Chu Tự Hằng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng giải thích cho Minh
Nguyệt: “Bởi vì loại nàykhôngphải cỡ củaanh, phải…lớn, lớn hơn chút
nữa.”
Cậuđãtừng có ý định mua bao cao su rồi, mặc dù chỉ mới liếc
vộimộtcái thôi, nhưng cậu vẫn ghi nhớ kích cỡ rất kĩ, là học sinh giỏi nên
Chu Tự Hằng luôn nghiên cứu cẩn thận mọi vấn đề, điều này được cậu
quán triệt luôn cả trong sinh hoạt hàng ngày, luôn rất nhạy cảm với chữ số
và kí hiệu.
Minh Nguyệtthìkhônghiểurõlắm về cái này, thậm chícôbé còn chưa
nhìn kĩ hình dạng của cái bao cao su, trong đầu chỉ nhớ mấy chữ “siêu