“Ừ.” Chu Tự Hằng mím môi, đáp.
“Nhưnganhđãtắmmộtlần rồi mà.” Minh Nguyệtnóitiếp.
Chu Tự Hằngkhôngphủ nhận, cậu gật đầu, thànhthậtđáp: “Nhưng lần
nàykhônggiống lần trước.”
Vì sao lạikhônggiống? Vấn đề nàythìcả hai người đều hiểu, nước
lạnhsẽdập tắtđingọn lửađangtrào dâng trong lòng Chu Tự Hằng, dập
tắtđinhững ý niệmđangquẩn quanh trong đầu cậu, cũng có thể làm cho cậu
tỉnh táo hơnmộtchút,khôngphải ngồi nhẩmđinhẩm lại bài “Trường Hận Ca”
nữa.
Cách làm giống hệt với hồi sáng.
Trương Gia Giớiđãhoàn toàn ngập trong màn đêm, bầu trời như bị
nhiễmmộtmàu mực đậm,trênmặt sôngkhôngcó ánh sáng, nơi duy nhất có
ánh đèn chính là ở động Thiên Môn phía xa kia.
Minh Nguyệt có thể tưởng tượng ra hình ảnh của chiếc khóa đồng tâm
khi được ngọn đèn dầu chiếu vào.
côbé yên lặng hồi lâu, ngay lúc Chu Tự Hằng mở cánh cửa thủy tinh
trong phòng tắm ra,côbé do dự lên tiếng: “anhđừng tắm bây giờ,sẽbị cảm
đấy.”
Tay Chu Tự Hằng đặttrêntay nắm cửa lạnh như băng, lúc này cậu mới
nhận ra nhiệt độ từtrêncơ thể của Minh Nguyệt nóng bỏng đến thế nào.Cậu
thoải mái nghe lời Minh Nguyệt, nhưngkhôngquay về chỗcôbé màđira ban
công,nói: “Emnóiđúng, vậyanhra ban công hóng gió đây.”
Giọng điệu của cậu nghe cực kìnhẹnhàng, nhưng các đốt ngón
tayđãtrở nên trắng bệch.