Nhiệt độ bên trong phòng như thể sắp đạt đến mức cao nhất, điều
hòakhôngcó chút tác dụng nào cả.
Chu Tự Hằng tay nắm thành quyền đặt ở hai bên,khôngnhúc nhích.
Có chút bối rối, có chút hưng phấn, có chút căng thẳng, cũng có chút
liều mạng buông thả…
Minh Nguyệt cảm nhận đượcsựnóng bỏng trong lòng bàn tay, nhiệt độ
từtrênngười Chu Tự Hằng truyền vàocôbé, cái này hồi học Vật Lý cấp hai
được định nghĩa làsựtruyền nhiệt.
Mà nguồn nhiệt này dường như làkhôngcó giới hạn.
Đến cuối cùng, Chu Tự Hằng áp sát mặt vào cổ Minh Nguyệt, hơi thở
dồn dập dần bình phục lại, yếu ớt gọi têncôbé.
…
[Vầng trăng sáng kia, lúc nào mới hái được đây?]
[Lúc nào cũng được.]
…
Tay Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng lau sạchsẽ, cậu còn vô cùng
nghiêm túc hôn lên từng đốt ngón tay, cuối cùng hônthậtsâu lên mu bàn tay
và lòng bàn taycôbé.
Lần đầu tiên Minh Nguyệt làm chuyện này, cũng là lần đầu tiên đối
mặt với tình huống như thế, lúc trước bạo dạn bao nhiêuthìbây giờ ngỡ
ngàng bấy nhiêu.
Mặtcôbé đỏ hồng,khôngchịu chui ra khỏi ngực cậu, tựa nhưmộtcon
thỏ trắng ngoan ngoãnđangchờ bác thợ săn xử lý.