Chỉ hơi buồn làkhôngcó nhà vệ sinh riêng, mỗi tầngsẽcó phòng tắm
công cộng ở ngay đầu hành lang.
Lúc Chu Tự Hằng đếnthìcũng đúng lúc Sầm Gia Niênđangbê xô nước
vào, trong xô cómộtcái giẻ lau, tay bên kiathìcầm cây lau nhà, tuy đầu đầy
mồ hôi nhưng miệng cậu ta vẫn vừa thở vừa hát mấy câu kì quái: “Lau lau
nào, lau lau nào…Ừ ứ…”.
Thông qua ấn tượng ban đầu, Chu Tự Hằng cho rằng cậu bạn này
làmộtngười có tính cách hướng ngoại và cởi mở.
Đúng như Chu Tự Hằng nghĩ, Sầm Gia Niên vừa trông thấy bạn cùng
phòng đếnthìrất mừng, nụ cười chưa hề tắttrênmôi, nhiệt tìnhnóivới Chu Tự
Hằng: “Xin chào xin chào, giường cậu ở đây nhé, tôi ở bên cạnh, tôi nhìn
thấy tên cậutrênnày lâu rồi, còn vừa nghĩkhôngbiết khi nào cậu mới
đếnthìcậuđãđến rồi.”
Giường của mỗi người đều cómộtcái bàn,trênbàn có dán tên.
Chu Tự Hằng nhìn từng cái bànmột, ngoài Sầm Gia Niên rathìcòn có
Chung Thần và Tiết Nguyên Câu.
“Tôi xem danh sách rồi, bốn người bọn mình đều chungmộtlớp, mấy
phòng bên cạnh cũng là bạn cùng lớp luôn.” Sầm Gia Niên đưa tay lên lau
mồ hôi,nói.
Chu Tự Hằng đưa cho cậu tamộtchai nước, còn đưa luôn cả giấy ăn:
“Nước tôi vừa mua đấy, chưa uống đâu.”
Hành động nàyđãbiểu lộ được thiện ý của Chu Tự Hằng.
Quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn rất nhiều.