cậu ta rất dễ dàng lây lan cho người đối diện, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy,
mặc dù trong phòng bây giờ chỉ có hai người, nhưngkhôngai cảm thấy căng
thẳng và ngượng ngập.
Qua giọngnóicủa cậu ta, Chu Tự Hằng nghe ra được khẩuâmvùng
Đông Bắc, Sầm Gia Niên cũng xác nhận suy đoán của cậu,nóimình là
người Thẩm Dương, lại hỏi Chu Tự Hằng: “Thế cậu đến từ đâu?”
“Nam Thành.” Chu Tự Hằng đáp.
Vừa mới nghe tên địa danh là hai mắt Sầm Gia Niênđãsáng rực lên:
“Vùng sông nước Giang Nam đấy à?”
Chu Tự Hằng suy nghĩmộtchút rồi trả lời: “Xem như là vậy.”
“Tôi còn chưa xuống phía Nam bao giờ, nghenóicongáivùng Giang
Nam xinh lắm hả?” Sầm Gia Niên còn đọcmộtcâu thơ: “côgáibán rượu bên
lò lửa đẹp như trăng, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết. Có phải
congáivùng đó đều đẹp như thếkhông?”
Cậu ta dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Chu Tự Hằng, chờ cậu
trả lời.
Chu Tự Hằng nghe xong hai câu thơ, liền nghĩ ngay tới Minh Nguyệt.
Hôm nay cũng là ngày nhập học của Minh Nguyệt, Minh Đại Xuyên
và Giang Song Lý cùng đưacôđi, cho nên cậukhôngthểđitheo được.
Trong tháng tám này, Chu Tự Hằng thường xuyên nhớ đến cái đêm ở
Trương Gia Giới, chiếc váy ngủ màu đỏ tươi cùng nhiệt độ cơ thể nóng
bỏng, cổ tay Minh Nguyệtnhẹnhàng lay độngtrêndưới, làn da trắng sáng
như ánh trăng.