Sầm Gia Niên trợn mắt há mồm, Chu Tự Hằngthìcuối năm naysẽtròn
hai mươi tuổi rồi, nên cũng cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Nhưngsựngạc nhiên kéo dàikhôngquá lâu, có thể thi đỗ vàomộttrường
đại học đứng đầu cả nước thế này, chắc chắn phải làmộtnhân tài kiệt xuất,
Chung Thần tuy tính cách có phần rụt rè, nhưngnóichuyện với người
khácthìrất lễ phép.
Mà tính cách này cũng được bộc lộrõkhi dọn dẹp phòng, Chung Thần
cẩn thận lau chùi mọi ngóc ngách rất sạchsẽ.
Sầm Gia Niên ở ban côngnói: “Bốn người bọn mình may mắn đấy,
vốn cả căn này phải dành cho tám người ở, nhưng kí túc xáđãđủ người
đăng kí rồi, vừa hay căn của bọn mìnhkhôngcó ai vào ở nữa, nên phòng
kháchđãlà của riêng bọn mình, còn phòng bên cạnh có thể dùng làm chỗ để
đồ.”
Sầm Gia Niên quy hết tất cả mọi việc lại thành “May mắn”.
Chu Tự Hằngthìkhôngcho là vậy, nhưng cậukhôngnóigì, chỉ liếc nhìn
cái giường trốngkhôngcủa Tiết Nguyên Câumộtcái rồi tiếp tục lau dọn.
Chung Thầnnhỏtuổi cũngkhôngcó phản ứng gì mấy, vẫn chăm chỉ dọn
dẹp như cũ.
Xế chiều, lúc căn kí túcđãđược quét dọn xongthìbạn cùng phòng Tiết
Nguyên Câu mới đến, với mái tóc vàng kim rực rỡ, giọngnóilớn đến dọa
người,mộtbên tai đeo khuyên, quần jean phá cách, cậu ta vui vẻ huýt
sáonói: “Chào cácanhem, tôi là Tiết Nguyên Câu, người Chiết Giang, sau
này chúng tasẽtrở thành bạn cùng phòng rồi, mong được cácanhem giúp đỡ
nhé.”
Có lẽ vì mái tóc vàng quá chói mắt nên Sầm Gia Niên và Chung Thần
cứ nhìn mãi màkhôngkịp phản ứng lại.