đều là nhữngcôgáixinh đẹp, chủ đềnóichuyện hết từ phim ảnh đến đồ trang
điểm dưỡng da, sau đó lại bàn tới lễ khai giảng và tập quânsự, mặc dù đến
từ các nơi khác nhautrênđất nước, nhưng tạm thời mànóithìkhôngkhí cũng
coi như rất hòa hợp.
Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý lo ổn thỏa đồ dùng sinh hoạt cho
Minh Nguyệt xong, lại mời các bạn cùng phòng của congáiăn bữa cơm rồi
mới trở về Nam Thành trong đêm.
Chu Tự Hằng ở chỗ này cũngkhôngkhác là mấy.
Tiết Nguyên Câu cực kì hào phóng, buổi tối cậu ta mời cả phòngđiăn,
còn hào sảng mở mấy chai rượu, Chu Tự Hằng và Chung Thầnkhônguống,
chỉ có Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu là nhậu rất vui vẻ.
Bữa ăn kéo dài khá lâu, cơm nước no nê xong, chủ đề mà các cậu con
trai hay nhắc đến nhất chính là congái.
Tiết Nguyên Câu là người đầu tiên lên tiếng, cậu tamộttay cầm chai
rượu, đứng lên, tay kia chỉ chỏnói: “Tôi ấy à, mấy chuyện khác có
thểkhôngam hiểu, nhưng tángáithìcó nhiều kinh nghiệm lắm đấy.” Cậu ta
ngẩng cao đầu, mái tóc vàng nổi bật dưới ánh đèn, “Số bạngáimà tôiđãcó
chắc lập thànhmộtđội bóng được luôn rồi, mục tiêu khi lên đại họcsẽlà thu
nạp thêmmộthàng dài bạngáinữa!”
Nghe cậu tanóilàm cho Sầm Gia Niên mười tám năm độc thân xấu hổ
vô cùng, cũng làm cho Chung Thần mười sáu tuổi hơi đỏ mặt.
Chu Tự Hằng liếc nhìn Tiết Nguyên Câu.
Trừ mái tóc vàng và cái khuyên tai rathìdáng vẻ của Tiết Nguyên Câu
cũng có thể coi là đoan chính, thân hình cao lớn, ngũ quananhtuấn, ra tay
lại hào phóng, rất dễ dàng thu hút được cáccôgái.