Tiết Nguyên Câu cũng lấy đó làm kiêu ngạo, trong nhà hàng, các bàn
bên cạnh cũng toàn là các sinh viên đại học ngồi ăn, nghe Tiết Nguyên
Câunóivậythìcũng rất hâm mộ.
Tiết Nguyên Câu cực kì tự mãn đón nhận ánh mắt sùng bái của mọi
người, sau đó lại quay ra hỏi Chu Tự Hằng nãy giờkhôngcó phản ứng gì:
“Này Chu Tự Hằng, cậuthìsao? Đừngnóilà cậu chưa có bạngáinhé?”
Cho dùđangngồi ở trong góc, nhưng Chu Tự Hằng vẫn khiến cho mọi
người phải liếc nhìn, ánh đèn soi sáng gương mặt đẹp trai của cậu, tuy
đường nét có phần xinh như congái, nhưng khí chất của cậuthìkhôngtoát
rasựnữ tính chút nào, ngược lại còn rất mạnh mẽ khiến cho người ta phải
kinh sợ.
Cái kiểu này congáicũng rất thích, khi cườithìphong
lưu,khôngcườithìlại rất đứng đắn.
Cho nên Tiết Nguyên Câu nghĩ nhất định Chu Tự Hằngđãcó bạngáirồi,
mà có lẽkhôngchỉ cómộtngười thôi đâu.
Sầm Gia Niênthìlạikhôngnghĩ như vậy, cậu ta lắc đầunói: “Sao mà có
bạngáiđược? Đẹp trai xuất thần thế này, làm gì có ai xứng được với cậu ấy
chứ?đitìmmộtcôbạngáixinh đẹp, cònkhôngbằng tự soi gương nhìn mình còn
hơn.”
Câu này của Sầm Gia Niên nhận đượcsựđồng tình củamộtmình Chung
Thần, cậu ta cực kì nghiêm túc gật đầumộtcái.
Chu Tự Hằngđangđịnh trả lờithìđiện thoại báo có tin nhắn.
Là Minh Nguyệt gửi,cônóitóm tắt về ngày hôm nay của mình, cũng
đơn giảnnóiqua về các bạn cùng phòng, sau khi báo bình an, để Chu Tự
Hằngkhôngphải lo lắng cho mình,cônói– “Em nhớanhlắm.”