Chỉ có Chu Tự Hằng là bình tĩnh gật đầu, chào hỏi và giới thiệu bản
thân với Tiết Nguyên Câu.
Tiết Nguyên Câu cười tươi,khôngnóigì nhiều màđitới sờ ván
giườngmộtchút, sau đó vừa trải chăn đệm vừa hùng hổnói: “Mẹ nó chứ,
giường gì mà cứng thế này, có phải cho người nằmkhôngđấy?”
Cậu ta ngủ ở giường đối diện Chu Tự Hằng, sau màn chào hỏi ban
đầu, cậu ta liền quay sang hỏi Chu Tự Hằng, người đầu tiên tiếp chuyện
mình: “Cậu thấy có đúngkhông?”
Chu thiếu gia cũngđangtrải giường, vì là lần đầu tiên làm nên khó
tránh khỏi lực bất tòng tâm, động tác có hơi chậm, nhưng có lẽ vì ngoại
hình đẹp nên làm người ta có cảm giác là động tác của cậuđangchậm rãi từ
tốn như nước chảy mây trôi.Nghe Tiết Nguyên Câu hỏi, Chu Tự Hằng
dừng lạimộtlát rồi đáp: “Cậu có thể kê thêm mấy tầng đệm mà.”
Tiết Nguyên Câu khựng lạimộtlúc, làm nhưđangrất nghiêm túc suy
nghĩ lời gợi ý của Chu Tự Hằng, cuối cùng cậu ta ngã chổng vó xuống
giường, than thở: “Hừ, thếthìnóilàm gì,đangmùa hè thế này, chồng thêm
đệmthìnóng chết.”
Nghe cậu tanói, Chu Tự Hằng bỗng cảm thấy cái người này cũng có
phần đángyêuđấy.
Chu Tự Hằngmộtmặtthìnghĩ vậy,mộtmặt lại nghĩ xa hơn, cậu cũng
cảm thấy ván giường quá cứng, lại nghĩkhôngbiết kí túc xá của Minh
Nguyệtsẽnhư thế nào, lần đầu tiên ở chỗ xa lạcôbé của cậu có thích nghi
được haykhôngđây? Bạn cùng phòng củacôcó thân thiện dễ gần như bạn
cùng phòng của cậukhông? Tối nay lúc bố mẹđivề, liệucôbé có nhớ nhà
rồiâmthầm khócmộtmình?
Minh Nguyệtkhôngbiết về nỗi lo lắng của cậu, ở đâycôcũng ở bốn
ngườimộtphòng, nhưng có nhà vệ sinh riêng và điều hòa, bạn cùng phòng