“khôngphải.” Cậu trả lời rất ngắn gọn, cũngkhôngnóira thứ hạng của
mình, chỉ đápmộtcâu cho qua.
Tiết Nguyên Câu thở phàonhẹnhõm, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tự
Hằng.
Mà bên kia, ở học viện múa Bắc Kinh, Minh Nguyệt cũng rất may
mắn khi được trở thành gương mặt đại biểu cho tân sinh viên của trường
năm 2006, trong số các sinh viên thi năng khiếuthìMinh Nguyệt là người có
điểm thi văn hóa đứng thứ nhất cả nước,thậtsựrất hiếm cómộtsinh viên
khoa nghệ thuật nào mà lại học tốt các môn khoa học tự nhiên như vậy.
Đây quả nhiên làmộtchuyện ngoài mong đợi, Minh Nguyệt nhận được
lời khen ngợi của thầy hiệu trưởng, còn được làm đại diện cho tân sinh viên
nữa.
Vì tập múa cổ điển nên khí chất củacôcực kì xuất chúng, cộng thêm
ngoại hình quá đẹp, cho nên mặc dù bài diễn thuyếtkhôngcó quá nhiều đặc
sắc, nhưng lúc bước xuống sân khấu,côvẫn nhận được rất nhiều tràng pháo
tay ủng hộ.
Bạn cùng phòng của Minh Nguyệt là Chương Chi Vi sau khi xong
việc liền kéo taycônói: “Con bé Lăng Nhạn ở phòng kí túc bên cạnh tức
đến nỗi mặt trắng bệch ra luôn rồi!”
Minh Nguyệtđãnghe qua về Lăng Nhạn,côbạn này cũng học múa cổ
điển, khí chất lạnh lùng thanh cao, Minh Nguyệt cũngđãtừng gặp, nhưng
chỉ đơn giản là chạm mặt chứ chưa từng tiếp xúc, cho nên điều duy nhất có
thể khiến cho Lăng Nhạn tức giận chính là việc Minh Nguyệt được chọn
làm đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu.
Chương Chi Vi làmộtcônàng Bắc Kinh điển hình, tính cách vui vẻ
thẳng thắn, suy nghĩ và lờinóiluôn rất thànhthậtkhônggiấu diếm, cho