nêncôcảm thấy Lăng Nhạn luôn luôn cố tỏ ra mình thanh cao, bây giờ lại
được trông thấy bộ dạng tức giận của Lăng Nhạn, Chương Chi Vi vui lắm.
“Chắckhôngphải thế đâu.” Minh Nguyệt lắc đầunói, “Có thể bạn ấy
sinh rađãtrắng thế rồi, hoặc là hôm nay đánh phấn dày quá.”
Minh Nguyệtnóirấtnhẹnhàng, ánh mắt chân thành, cặp môi đỏ mọng,
hai má lúm đồng tiền hơi lộ ra.
Chương Chi Vi sửng sốtmộtlúc, cẩn thận xác nhận lại lờinóicủa Minh
Nguyệt, sau khi thấycôbạn này có vẻ nhưđangnóithậtchứkhôngphải châm
chọc, Chương Chi Vi càng ngạc nhiên hơn.
Lần đầu tiên gặp Minh Nguyệt ở kí túc xá, Chương Chi Viđãbị thu hút
ngay bởi vẻ ngoài xinh đẹp củacôbạn này,côcómộtgương mặt cực kì tỏa
sáng, cặp lông màykhôngvẽ mà cong, môikhôngson mà đỏ, đôi mắt đẹp
như ngọc bích, rất tương xứng với hình tượng củamộtmỹ nhân.
Mà kiểu mỹ nhânthìphần lớn đều thuộc dạng được chiều chuộng quá
mà đâm ra kiêu ngạo, Chương Chi Vi mới đầu cũng nghĩ Minh Nguyệt là
người như thế.
Nhưnghiệngiờ Chương Chi Vi bỗng có cảm giác Minh Nguyệt chỉ
làmộtcôgáingây thơ hiền lành, vì được gia đình dạy dỗ tốt nênkhôngbao
giờnóixấu sau lưng người khác.
Chương Chi Vi nhìn Minh Nguyệt, thấycôcũngđangngơ ngác nhìn
mình.
Còn khẽ nghiêng đầu nữa.
“Trời đất! Cậu còn nghiêng đầu nữa!” Chương Chi Vi trợn mắt, cảm
thấy tim sắpkhôngchịu nổi rồi, “Sao cậu lại yếu ớt thế hả! Hiền lành thế