quânsự, vì nhân số quá đông, bác sĩ và các nhân viên lại quá ít, nên số
người đứng đợiđãxếp thànhmộthàng rất dài.
Cũng may là cây cối nhiều, đứng dưới bóng râm cũng làm
giảmđisựnóng bức.
Sầm Gia Niên cầm lá cây để quạt, mắt cứ nhìn Chung Thần
mãi,mộtlúc lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Hôm nay cậu mới tròn 15 tuổi à?”
Hai mắt Sầm Gia Niên sáng rực, nhìn Chung Thần như nhìn sinh vật
lạ, tò mò vô cùng.
Chung Thần chỉ gật đầu rấtnhẹ.
“Thế mà hôm quaanhhỏi cậuthìcậu lại bảo 16 tuổi.” Sầm Gia Niên
cảm thấy bị lừa gạt, buồn bựcnói.
Chung Thầnthậtsựrất nhạy cảm với số tuổi của mình, mặt cậu đỏ bừng
lên, vội vã giải thích: “Cái này…Đấy là tính cả tuổi mụ, con trai…con
traikhôngphải đềunóituổi mụ đấy sao?”
nóituổi mụ…
Chu Tự Hằng tính toán, năm nay tính tuổi mụthìcậu được 20 tuổi, qua
cuối nămsẽlà 21 rồi.
Nhìn gương mặt non nớt trắng trẻo của Chung Thần, cậu thanh niên
già Chu Tự Hằngmộtlần nữa cảm thấy bị tổn thương.
Tiết Nguyên Câu cũng cùng chung cảm xúc, cho nên cậu ta liền lao
tới, cùng Sầm Gia Niên lên án công khai Chung Thần, gào khóc kêu to:
“Tuổi mụ cái gì! Hôm qua cậu mới 14 tuổi thôi nhé, tuổi mụ kiểu gì mà
thêm được tận hai tuổi thế à!!”