Chung Thần nghe xong vốn còn muốn phản bác, nhưng tự biết mình
đuối lý nên đành đáp: “Dù saothìem cũngkhôngcònnhỏnữa, em lớn lắm
rồi.”
Chung Thần cực kì nghiêm túcnói, mặc dù mặt vẫn còn hơi đỏ, Tiết
Nguyên Câu người có kinh nghiệm tángáinhiều hiển nhiênsẽcó suy nghĩ sai
lệch, mái tóc vàng khẽ bay trong gió, cậu ta ghé sát vào,nhỏgiọngnói: “Lớn
lắm rồi cơ à? He he.”
Sầm Gia Niên cũng ranh mãnh cười.
Sau khi phản ứng kịp, mặt Chung Thần lại đỏ rực cả lên.
Chu Tự Hằngthìkhôngphải người dễ đỏ mặt, nhưng cậu có khả năng
che giấu cảm xúc tốt hơn, nên chỉ đỏ hai bên tai thôi.
Dưới ánh nắng chói chang vào ban ngày, Chu Tự Hằng lại nhớ đến
buổi tối hôm ở Trương Gia Giới.
Bóng đêm bao phủ, mặt hồ yên ắng.
Minh Nguyệt dùng cả hai tay nắm chặt cái đó của cậu.
Còn bạo dạn hỏi kích cỡ của cậu nữa.
Miệng còn ghé sát vào tai cậu mà thổi khí.
Hình ảnh xuân sắc tràn ngập trong đầu Chu Tự Hằng,mộtmặt cậu thầm
phỉ nhổ bản thânkhôngđứng đắn, mặt khác lại cảm thấy rất nhớ Minh
Nguyệt.
Dáng vẻ cậu nhưđangcó điều suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy, lông mi hơi
rũ xuống, trông vô cùng đứng đắn.
Tựa nhưmộtchính nhân quân tử.