Chu Tự Hằng thấycônàng vừa nãy chẳng có chỗ nào đẹp cả, cậu trừng
mắtnói: “Có đẹp như tôikhông?”
Sầm Gia Niên ngượng ngùngkhôngnóinên lời, dù sao mới hôm qua
cậu ta cònnóilà “đitìmmộtcôbạngáixinh đẹp, cònkhôngbằng tự soi gương
nhìn mình còn hơn”.
Chung Thần cũng lắc đầu, thànhthậttrả lời câu hỏi của Chu Tự Hằng:
“Chắc chắn làkhôngrồi.”
Tâm tư của Tiết Nguyên Câuthìlạikhôngđặt vào Chu Tự Hằng, cậu ta
cẩn thận quan sát Thường Diệc Hàm, sau khi suy nghĩmộtlátthìđưa ra lời
đánh giá: “thậtra Thường Diệc Hàm nàykhôngtồi đâu, vừa tay phết, tôi
nghenóiđãcó người viết thư tình chocôấy rồi đấy.”nóixong cậu ta còn đọc
luôn số đo ba vòng của người ta ra.
Chu Tự Hằngkhôngquan tâm đến vóc dáng của Thường Diệc Hàm,
cậu chỉ cảm thấy Tiết Nguyên Câuthậtsựquá giỏi về khoản này.
Chỉ cần nhìn thôi là biết được số đo ba vòng.
Mà bản thân cậu thậm chí còn tự tay đo đạc cái đỉnh núi tuyết kia rồi,
thế màkhôngthể xác định được con số, chỉ nhớ nhất là cái quần lót ren của
Minh Nguyệt rất mỏng và đángyêuthôi.
Chu Tự Hằng quyết địnhsẽhọc hỏi Tiết Nguyên Câu về vấn đề này.
Sầm Gia Niên cũng bị kinh sợ bởi khả năng của Tiết Nguyên Câu, lại
cúi rạp sùng bái cậu tamộtlần, cảm giác bên cạnh mình toàn những nhân
vậtkhôngtầm thường chút nào.
Chung Thầnthìlại càng thêm tò mò vềcôbạngái“tuyệt thế vô song” của
Chu Tự Hằng, trong bầukhôngkhí vui vẻ, cậu ta cuối cùng cũngkhôngnhịn
được mà hỏi thăm: “Khi nào có thể gặp chị dâu ạ?”