“Đợt này em ấy cũngđangtựu trường, bận rộn nhiều việc, sau này còn
nhiều thời gian mà. Với lại…” Chu Tự Hằng dừng lạimộtchút, cườinói:
“Em ấykhôngphải là công cụ đểanhđem ra khoe khoang.”
côbé ấy, là viên minh châu của cậu.
Là trân bảo của cậu.
Lời cậunóinghe rất kiên định,sựngang ngượchiệnrõtrong ánh mắt.
Tiết Nguyên Câu thu hồi lại suy nghĩ lúc trước của mình về Chu Tự
Hằng,mộtlần nữa đánh giá lại, cậu tathậtsựrất nghiêm túc vớicôbạngáinày,
hơn nữa còn chỉyêuduy nhấtmộtngười congáiấy thôi.