Sau khi suy nghĩ, cậunói: “Nhanh lắm, còn sáu ngày chín giờ nữa
thôi.”
Tự dưng nghe thấy có người đáp lại, Tiết Nguyên Câu hơi giật mình.
Chu Tự Hằng giải thích thêm: “Bọn mình phải tập quânsựtrong ba
tuần, màđã14 ngày 15 tiếng trôi qua rồi, cho nên chuỗi ngày nàysẽchấm dứt
nhanh thôi.” Cậu nhìn đồng hồ đeo taymộtchút rồinóitiếp: “Nếu như cậu
cần, tôi còn có thể đọc chính xác cả số giây nữa.”
Thái độ của cậu khinóichuyệnthậtsựrất nghiêm túc.
Tiết Nguyên Câu tiếp tục ngẩn người, á khẩukhôngnóiđược gì, thầm
nghĩ chắc Chu Tự Hằng còn sốt ruột hơn cả mình, cho nên mới tính toán
thời gian chuẩn từng giờ từng phút như vậy.
Chung Thần nghe xong cũng hơi ngạc nhiên.
“Hằng ca của chúng tađangbị bệnh tương tư rồi!” Sầm Gia Niên vỗ
vai Chung Thần, lấy tác phong vô cùng nghiêm túc và trang trọng để truyền
thụ kiến thức cho cậu ta, “Bệnh tương tư đó hiểukhông? Chính là cái bệnh
màkhôngđược gặp ngườiyêuthìsẽrất khó chịu, mỗi ngày trôi qua đều như
sốngkhôngbằng
chết,mộtngày
tựamộtnăm,
cơmkhôngmuốn
ăn,
tràkhôngmuốn uống đó.”
Sầm Gia Niênnóirất hăng say, mặc dù tài văn chươngkhôngđược tốt,
nhưng cậu ta vẫn đọc ramộtcâu thơ: “Đúng là ‘Nhớ nhung người ấy đến
hao gầy’.”
Chu Tự Hằng nghe vậythìchỉ thản nhiên cười,khôngđồng ý
cũngkhôngphủ nhận, chẳng qua lạikhôngtự chủ được mà cúi xuống nhìn
đồng hồ lần nữa.
Lúc cậu cười nhìn rất đẹp trai, rạng rỡ dưới ánh mặt trời.