Mặc dù phải phơi nắng mười mấy ngày rồi, nhưng làn da của Chu Tự
Hằng lạikhôngbị đenđiquá nhiều, nhìn qua vẫn rất trắng, gương mặt lại đẹp,
mặc quân trang màu xanh lục nhìn rất giống người mẫu.
Cho nên, kể cả khi nhìn vóc dáng Chu Tự Hằng có to caođinữathìvị
huấn luyện viên vẫn rất tự tin, giọngnóirất khí thế, còn bảo Chu Tự Hằng:
“Khi đối chiến, em hãy cố gắng biểuhiệncho tốt, dùng hết khả năng của
mình nhé.”
Khóa học quânsựở trường đại học là môn rất quan trọng, điểm số ảnh
hưởng đến điểm thành tích chung của sinh viên, cho nên khi nghe huấn
luyện viênnóivậy, Chu Tự Hằng cực kì tập trung, sẵn sàng thủ thế tiếp
chiêu của đối phương, dùng hết khả năng mà mình có ra để đối chiến.
Sầm Gia Niên toát mồ hôi hột thay Chu Tự Hằng, nhưng kết quả lại
nằm ngoài dự đoán của cậu ta.
Trong 18 hàngđangđứngtrênsân thể dục, Chu Tự Hằng là người duy
nhất đánh bại được huấn luyện viên, thậm chí còn giữ chặt được hai
tayanhta, khiến choanhtakhôngthể động đậy.
Hình ảnh này khiến cho các sinh viên hô hào nhiệt liệt, vị huấn luyện
viên trẻ tuổi mặt mũi như đưa đám, cảm thấy tài nghệ của mìnhđãchẳng
bằng ai rồi, thế mà đến con mắt nhìn người cũngkhôngchuẩn nữa.
Bình hoa tinh xảo Chu Tự Hằng này hiển nhiênkhôngphải được làm từ
chất liệu sứ dễ vỡ, mà là được phủ lên bên ngoài rất nhiều lớp đồng đen.
“Má ơi, Hằng ca,anhtừng luyện võ rồi à?” Sầm Gia Niên gào thét,
trong lòng cực kì sùng bái Chu Tự Hằng, cứ chạy vòng quanh cậu
nhưmộtcon ong mật, “Nếuanhmàđiđánh nhauthìthời trung học chắc phải
thành đại ca của trường rồi ấy nhỉ.”