“Dạy cho các cậu mấy kiến thức này, nhưng cũng đừng chỉ áp dụng nó
trong cái giếng ở ao làng trường mình, phải nhìn ra xamộtchút, bao quát
khắp cả cái Bắc Kinh này cho tôi, nhắm trúng mục tiêu là phải ra tay ngay.”
Tiết Nguyên Câu mở máy tính ra vào mạng, bật liên tiếp mười mấy trang
web lên, “Bỏ chút thời gian ra mà lướt mấy cái diễn đàn của các trường, đại
học sân khấu điện ảnh này, học viện múa Bắc Kinh này, ngắm ảnhgáiđẹp
mà rửa mắtđi.”
Tiết Nguyên Câunóirất thấm thía, còn chỉ chỏtrênmàn hình: “Mấy mỹ
nữ này tuy cách chúng ta hơi xa, nhưng cũngkhôngphải làkhôngcó cơ hội
gặp, nhỡ đâu cómộtngày duyên tớithìsao đúngkhông?”
Giọng điệu của cậu ta sặc mùi dụ dỗ, làm cho Sầm Gia Niên ngây
ngốc gật đầu.
“Mấy trường này á, năm nào cũng cómộtđợt bầu chọn hoa khôi, mà
tôithìkhôngbỏ lỡ dịp nào cả, lần lượt vào từng diễn đàn bỏ phiếu, biết đâu
sau này có cơ hội gặp gỡ, tôi còn có thểnóivới người ta là lúc bầu chọn hoa
khôi của trường, mìnhđãchọn bạn đấy, thế có phải là tạo được ấn tượng đẹp
trong lần gặp đầu tiên rồikhông?” Tiết Nguyên Câu lấy giọng của người
từng trải ra đểnói, thái độ cực kì kiêu ngạo.
Sầm Gia Niên cảm thấy cậu tanóirất có lý, tiếp tục gật đầu như gà mổ
thóc.
Sau buổi dạy khá dài, Sầm Gia Niênđãhọc đượcmộtít kĩ năng, sau khi
gật đầu xong, cậu ta lại lên tiếng hỏi thầy giáo Tiết: “Nhưng mà có nhiều
trường lắm, cậu có thểnóicho tôi mấy trường tiêu biểukhông?”
Chung Thần càng nghe càng thấy xấu hổkhôngchịu được.
Tiết Nguyên Câu cảm thấy Sầm Gia Niên đúng là trẻnhỏdễ dạy, lại vỗ
vai động viên Chung Thần,nói: “Qua mấy bức ảnh của năm naythìcó thể