Hầu như đều là ảnh chụp trộm, nhưng vìcôcó dung mạo đẹp trời sinh
nên nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp.
Sầm Gia Niên xem mà chỉ biết tặc lưỡi, Chung Thần cũng phải ngạc
nhiên há hốc mồm.
Chu Tự Hằng yên lặng đứng đằng sau, chăm chú nhìn vào màn hình
máy tính.
Trong thời gian tập quânsựcác sinh viênkhôngđược phép xin nghỉ, mà
ngay cả buổi tối cũng phải tập, cho nên trong khoảng thời gian này Chu Tự
Hằng chưa được gặp Minh Nguyệt dù chỉmộtlần,sựxa cách này đối với cậu
mànóithìcòn đau khổ hơn cả việc tập luyện nghiêm khắc nữa, kể cả là ngày
nào cũng gọi điện nhắn tinđinữathìcũngkhôngthể thỏa mãn được.
Ít rathìnhững bức ảnh chụp trộm kia còn có thể an ủi phần nào tâm
hồn cậu lúc này.
Có ảnh chụp Minh Nguyệtđangquật cường đứng kiểu quân đội, có
ảnhcôđangngồi thở dốctrênsân sau khi buổi tập kết thúc, có ảnhcôđangvui
vẻ cầmmộtmiếng dưa hấu rồi gặm ăn nhưmộtcon sócnhỏ, cả khicôxấu hổ
biểu diễn trước mặt mọi người, cũng có lúc lại thấycôđangngơ ngẩn ngồi
bệt dưới đất, dáng vẻ rấtcôđơn…
[Em nhớanhlắm, Chu Chu.]
Trong đầu Chu Tự Hằng bỗng nhảy ra câunóinày.
“Tôi xem nhiều ảnh lắm rồi, nhưng thấy hoa khôi của học viện múa
Bắc Kinh là xinh nhất, nếukhôngphải ảnh lừa tìnhthìđúngthậtlà tuyệt thế
đại mỹ nữ!” Tiết Nguyên Câumộtlần nữa nhận xét.
Sầm Gia Niên hoàn toàn đồng ý với Tiết Nguyên Câu, cậu ta gật
đầunói: “Tôi sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng nhìn thấy ai đẹp như