thế.”
Chung Thần nửa đồng ý nửakhông, cậu phản bác: “Có Hằng ca, Hằng
ca đẹp hơncôấy.”
Thấy bạn cùng phòng khen bạngáimình, Chu Tự Hằng tất nhiên cảm
thấy rất vui,khôngkìm được mà đưa tay lên môi, khẽ cườimộttiếng.
mộttiếng cười này làm cho ba ngườiđangchăm chú nhìn máy vi tính
phải giật mình.
Có thể vì Chu Tự Hằng giữ hình tượng quá tốt, khiến cho Tiết Nguyên
Câu cảm thấy hơi xấu hổ khi tự nhiên mở ra lớp học tángáinày, cậu ta gào
lên: “Này, cậu có bạngáirồi còn gì! Sao còn cùng bọn tôi ngắm ảnhgáihả?
khôngbiết xấu hổ sao?”
Chu Tự Hằng tất nhiên làkhôngbiết xấu hổ rồi, cậu trực tiếpđiđến
trước máy vi tính, khẽ khom lưng, tay chống lên mặt bàn, đối diện với
gương mặt của Minh Nguyệttrênmàn hình.
“Giới thiệu với các cậu, đây là bạngáitôi, Minh Nguyệt.”