Sầm Gia Niên chỉnóiđùa thôi, nhưng cũng khiến Chu Tự Hằng run bắn
cả người.
“Đúng làđãtừng như vậy.” Cậu đáp, “Hơn nữa hồi trung học tôi còn
học dốt lắm, làmộthọc sinh hư ai gặp cũng ghét.”
Trải quamộttrận đối chiến, mồ hôi từtrênđầu cậu chảy xuống
mặt,trênlông mi cũng dính chút nước, làm cho hai mắt cậu bị che lại, thành
rakhôngbiết được là cậuđangnóiđùa haynóithật.
Tiết Nguyên Câu yên lặngkhôngnói.
Sầm Gia Niênkhôngtin, cậu ta bĩu môi phản bác: “Nếuanhmà như
thếthìsao bạngáianhlạiyêuanhđược?”
Câu hỏi này Chu Tự Hằng cũng trả lời rất nhanh: “Bị sắc đẹp của tôi
mê hoặc chứ sao nữa.”
Đáp án này khiến cho thanh niên độc thân 18 năm Sầm Gia Niên tổn
thương sâu sắc, thầm động viên bản thân chắc là Chu Tự Hằngđangnóiđùa
thôi, lại còn mắc bệnh tương tư thế kia, đúng là hết thuốc chữa.
Vì để bù đắp cho trái tim tan vỡ của mình, ngay sau khi kết thúc buổi
tập, Sầm Gia Niên lôi kéo Chung Thần đến học hỏi kỹ năng tángáicủa Tiết
Nguyên Câu.
Sầm Gia Niên lắng nghe rất chăm chú, thậm chí còn ghi chép rất cẩn
thận, Chung Thần vì cònnhỏtuổi nên cứ xấu hổ đỏ mặt mãi, nhưng thái độ
học tậpthìcũng rất ngoan ngoãn và cầu tiến.
Điều này khiến cho thầy giáo Tiết Nguyên Câu rất vui vẻ, dốc hết kinh
nghiệm ra để truyền dạy, nước bọt văng tung tóe, ý chí sục sôi mãnh liệt.