Đây có thể coi là tâm ý tương thông.
Cả hai lúc nào cũng luôn nhớ đến nhau.
Chu Tự Hằng rất vui, cậu cầm tay Minh Nguyệt, hôn lên mu bàn
taycô,nói: “Cho nên toàn bộ thời gian còn lại ngày hôm nay,anhsẽnghe theo
ý em hết.”
“Vậy như bình thườngthìanhsẽlàm gì?” Minh Nguyệt hỏi.
Câu hỏi này nghe giống nhưmộtcôbạngáiđangquản lý bạn trai rất chặt,
nhưng Chu Tự Hằng lại rất sẵn lòng trả lời, còn kể rất chi tiết: “Lúc
rảnhthìanhsẽvề kí túc xá đọc sách, hoặc đến thư viện, nhưng phần lớn thời
gian là ngồi trước máy vi tính.”
Cậunóichuyện rất nghiêm túc, Minh Nguyệt nghe xong liền kết luận
rằng Chu Tự Hằng gần như dành hết tâm tư cho việc học, cậukhôngchỉ
chăm chỉ lúc còn học cấp ba, mà lên đại học cũng chưa từng buông lỏng
bản thân.côrất ngưỡng mộ điều này ở Chu Tự Hằng, nhưng đồng thời cũng
cảm thấy đau lòng: “anhngồi máy tính để viết code sao? Hay là chuẩn bị
bài trước khi lên lớp? Dù có thế nàothìanhcũngkhôngnên ngồi trước máy
tính quá lâu đâu,khôngtốt cho xương cổ.”
Giọng củacônghe rất dịu dàng, tràn ngậpsựquan tâm.
Chu Tự Hằng rất vô liêm sỉ tiếp nhận tấm lòng của Minh
Nguyệt,khôngnóichocôbiết là cả ngày cậu ngồi trước cái máy tính chỉ là để
ngắm ảnh củacôthôi.
Như thể bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Giờđãlà 5 giờ 40 phút chiều, mưa vẫn rơi và chưa có dấu hiệu ngớt,
ngược lại còn có xu hướng ngàymộtto hơn, nước đọngtrênđường tạo
thànhmộtdòng suốinhỏ, rất bất tiện cho việcđilại.Minh Nguyệt