Lông mi củacôhơi dính nước mưa, đôi mắt lại to tròn long lanh, bộ
dạng vừa ngây thơ lại ngoan ngoãn nhìn giống hệtmộtcon cún con.
Mà con cún này lại cực kì hiểu Chu Tự Hằng, làm nũng xong,côlại
phụng phịunói: “Em vừa mới đến màanhchỉ biết mắng em thôi, trừ những
chuyện đó raanhkhôngcòn điều gì khác muốnnóivới em à?”
Sao lạikhôngcó cơ chứ?
Chu Tự Hằng vuốt mái tóc dài của Minh Nguyệt, cúi đầu hôn lên
tráncô.
“Có.” Cậu kéo tay Minh Nguyệt, dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn
taycô.
Vừa viết vừanói: “Song mộc phi lâm, hạ điền hữu tâm.”
Cùng lúc đó, từ được viết vào lòng bàn tay Minh Nguyệt là…
“Tương tư”.