Trong màn mưa, Minh Nguyệt cầmmộtcái ô màu trong suốt, dịu dàng
giống như nhữngcôgáitrong thị trấnnhỏvùng Giang Nam, cơn mưa bụi tựa
nhưmộtdải lụa mỏng che mặtcô, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể
thấy được làcôgáiấy rất xinh đẹp.
Chu Tự Hằng ômcô, đồng thời nhận lấy cái ô trong taycô, động tác rất
tự nhiên và dứt khoát.
Đúng làmộtcặp kim đồng ngọc nữ.
Sầm Gia Niên thầm nghĩ.
Cậu ta hắng giọngmộtcái, nhìn Thường Diệc Hàm sắc mặtđãtrở
nênkhôngđược tốt,nói: “Ai bảo Chu Tự Hằngkhôngcó bạngáihả?
Bạngáicủa người ta là đại mỹ nhân đấy, là hoa khôi của học viện múa Bắc
Kinh đó biếtkhông? Tình cảm của họ cũng rất tốt nữa!” Sầm Gia Niên cầm
lấy ô của Chu Tự Hằng rồi hậm hừ rờiđi.
Cái ô của Minh Nguyệtkhônglớn lắm, Chu Tự Hằng lại cao to, nên
gần nửa người cậuđãbị mưa xối ướt.
Áo quần thấm nước nên hơi lạnh, nhưng trong lòng Chu Tự Hằngthìlại
nóng rực lửa.
Cậu cực kì vui sướng vì Minh Nguyệt đến đây, nhưng lờinóithìlại tỏ
vẻ trách móc: “Saokhôngđợianhđến gặp em? Cònkhôngnóitrước
vớianhmộtcâu nào mà cứ thế tới, trờithìđangmưa thế này,anh…”
Cậu còn chưanóixongthìđãbị Minh Nguyệt cắt ngang.
“Nhưng mà em nhớanhlắm.” Nhìncôtrông rất tủi thân và đáng thương,
lại vòng tay ôm chặt Chu Tự Hằng hơnmộtchút, gương mặt mềm mại cọ tới
cọ lui trong ngực cậu.