Ví dụ này làm cho bầukhôngkhí căng thẳng trong giảng đường được
hóa giải, những tiếng cười đồng loạt vang lên.
“Nhưng phải làm như thế nàothìmới có được mỹ quan tinh tế như bạn
nam này nhỉ?” Thầy giáo cầm phấn viết lên bảng đen tên mấy quyển sách
tham khảo, “Tôi giới thiệu cho các em hai quyển sách là ‘Thái độ lập trình’
và ‘Hướng dẫn quy tắc mã hóa C++’, sau này khi các em bắt đầu công việc
của mình, hai cuốn sách nàysẽgiúp ích cho các em rất nhiều đấy.”
Dù bị toàn bộ ánh mắt trong giảng đường nhìn vào, nhưng Chu Tự
Hằng lạikhônghề cảm thấy gượng gạo, như thể đó là chuyện rất bình
thường vậy.Cậu vẫn tập trung vào chuyện của mình, ghi nhớ tên hai cuốn
sách rồi tiếp tục chăm chú nghe giảng.
Bất luận nhìn từ góc độ nàothìChu Tự Hằng cũng làmộtchàng trai ưu
tú đến chói mắt.
Vì thế mà saumộtlần bị từ chối, Thường Diệc Hàm vẫn cố chấp hỏi
han tin tức về Chu Tự Hằng, nhưng bạn cùng phòng của Chu Tự Hằng
cũng lạnh nhạt y như cậu vậy, chẳng thèm hé ramộtlời.
“Đừng như thế mà, đằng nàothìcậu ấy cũng chưa có bạngái, mình chỉ
muốn kết bạn với cậu ấy thôi,khôngcó ý gì khác đâu…” Sau khi tan học,
Thường Diệc Hàm lôi lôi kéo kéo ống tay áo Sầm Gia Niênkhôngchịu
buông.
“AinóiChu Tự Hằngkhôngcó bạngái, cậu ấy…” Sầm Gia Niên bị lôi
kéo khó chịu vô cùng,đangđịnh gọi người giải cứuthìmộtgiây sauđãthấy
Chu Tự Hằng phóng như bay qua trước mặt, vội đến mức cái ô để ngay ở
cửa cũngkhôngthèm cầm.
Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Chu Tự Hằng vui đến quên cả hình
tượng như vậy, ánh mắt sáng rực cả lên, chẳng quản ngại mưa gió mà chạy
băng qua hành lang gấp khúc, ôm chặtmộtcôgáivào trong ngực.