nóitới đây, Sầm Gia Niên còn giơ ngón cái lên, ranh mãnhnóitiếp:
“Nhưng mà e là sau khi có Hằng ca của chúng ta tớithìanhtasẽphải nhường
lại ngôi đầu bảng rồi.”
Sầm Gia Niên nhướn mày nhìn Chu Tự Hằng, mong chờ phản ứng của
cậu.
Chu Tự Hằng yên lặngmộtlát, tắt khung lập trìnhđi, gập sách lại, nhìn
gương mặt tươi cười của Minh Nguyệttrênmàn hình,nói: “Tênanhta là gì?”
“Trần Tu Tề.” Sầm Gia Niênnóira ba chữ.
Chu Tự Hằng gật đầu,khôngnóigì thêm, chỉ lên mạng tìm kiếm tài
liệu.
Vì biểuhiệncủa cậu quá lạnh nhạt nên Sầm Gia Niênkhôngpháthiệnra
được điều gì, chỉ cảm thấy rất đắc ý vì mìnhđãdụ đượcmộtvị đại tướng tài
giỏi vào trong đội tuyển của trường.
Khóa tập quânsựkéo dài ba tuần cuối cùng cũng kết thúc
trongmộtngày nắng đẹp.
Ngày đầu tiênđihọc chính thức, Bắc Kinh đổ cơn mưa, những khóm
cây Bạch Dương trong trường được tưới mát trở nên xanh như ngọc, cơn
mưa kéo dài đến tận xế chiều mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Vị giảng viên khoảng 45 tuổi cầm chiếc ô màu đen, vội vã giẫm lên
nước màđi.
Đây là tiết học cuối cùng của buổi chiều, cũng là tiết học chuyên
ngành về máy tính rất quan trọng, sau khi chuông reo các sinh viên ai nấy
đều cực kì nghiêm túc, ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học, đợi giảng
viên vào lớp.