Nghĩ đến việc sau này cứ mở máy lên làsẽnhìn thấy hình của Minh
Nguyệt, Chu Tự Hằng vui sướng vô cùng, phấn khích mãikhôngthôi, vì
muốn che giấu tâm trạng khác thường của mình, cậu liền lấy cuốn ngôn
ngữ lập trình C ra, muốn xem mấy cái số liệu khô khan để làm giảm
bớtsựhưng phấn trong lòng.
Sau khi nhập họckhônglâu, trong lớp cử ra ban cánsựtạm thời, Chu Tự
Hằngkhôngtham gia tranh cử, chỉ yên lặng bỏmộtphiếu cho Sầm Gia Niên
hướng ngoại, cuối cùng Sầm Gia Niên trở thành lớp trưởng, đảm nhận trách
nhiệm đặt mua sách giáo khoa của năm nhất cho cả lớp.
Chu Tự Hằngthìdành hết tâm huyết cho việc học, buổi tối sau khi tập
quânsựxong, thỉnh thoảng cậu lại lấy sách ra đọcmộtchút.
Trong lòng cậuđãxác địnhrõmục tiêu, cho nên cậusẽcố gắng hết sức vì
mục tiêu ấy, mặc dù rất đau khổ vì nỗi buồn tương tư, nhưng cuộc sống vẫn
đều đặn trôi quamộtcách yên bình và vui vẻ.
Sầm Gia Niên ngày càng ngưỡng mộ Chu Tự Hằng.
Cậu ta nằmtrêngiường, buồn chán lật xem mấy trang sách giáo
khoa,mộtlúc sauthìchả còn hứng mà xem nữa, sau khi được giải thoát khỏi
cuộc sống lớp mười hai gian khổ, rất nhiều sinh viên đều coi đại học là
thiên đường củasựtự do.
Sầm Gia Niên ngó sang, vừa vặn trông thấy gương mặt nghiêng của
Chu Tự Hằng được ánh đèn ở bàn học chiếu vào.
Lông mi cậu rất dài, lại như phát ra ánh sáng, dưới tay cậu có
kêmộtquyển sách, mười ngón tayđangmúatrênbàn phím.
Sầm Gia Niên nhìn cậu gõ code, càng cho là Chu Tự Hằng rất
giỏi,khôngkìm được mà hỏi: “Emnóithậtnhé Hằng ca,anhgõ code giỏi thế
này, có từng nghĩ đến việcsẽtham gia vào đội tuyển của năm nay chưa?