Sầm Gia Niên mất máu trở về thành,mộtlần nữa yên lặng dịch ghế về,
lui người về cạnh bàn.
Tiết Nguyên Câu, người vô cùng bất khuất mở lớp dạyyêuđương, cuối
cùng cũng phải nhận vềmộtkết cục bi thảm, cậu ta vẫn ngồi ngẩn người
trước cái máy tính, hiển nhiên là vì Chu Tự Hằngđãđem tới cho cậu
tamộtbất ngờ quá lớn, nên trongmộtthời gian ngắn cậu ta vẫn chưa thể tiếp
nhận được.
Chu Tự Hằng đăng xuất tài khoản của Tiết Nguyên Câu, tự mình
lậpmộttài khoản rồi đăng nhập vào diễn đàn của học viện múa Bắc Kinh,
bỏmộtphiếu cho Minh Nguyệt trở thành hoa khôi của trường.
Tiết Nguyên Câu do dựmộtlúc rồi mới hỏi: “Cậu có emgáikhông?”
Dừng lạimộtchút rồi lại bổ sung, “Hoặc là bạngáicậu có emgáikhông?”
Nếu Tiết Nguyên Câu cũng cómộtcôbạngáixinh đẹp thế nàythìcậu
nguyện buông tha cho tất cả cáccôgáikhác,sẽrất đàng hoàng quy
củkhônglăng nhăng,khôngtrêu hoa ghẹo nguyệt, trở thànhmộtngười đàn
ông chung thủy giống như Chu Tự Hằng.
Cho nên cậu ta rất mong chờ vào câu trả lời của Chu Tự Hằng.
“Rất tiếc làkhôngcó.” Chu Tự Hằng đáp.
Tiết Nguyên Câu sầu não kêu la, cực kì chán nản tắt máy tínhđi.
Giờđãlà giữa tháng chín, buổi tối gió thổi rất mát,trênbầu trời
cómộtvầng trăng sáng, ánh sáng dịunhẹrơi xuống giường của Chu Tự
Hằng.
Cậu vẫn chưa muốn ngủ, cứ ngồi tìm kiếm ảnh của Minh Nguyệt, còn
lưu lại hết vào trong máy tính của mình, sau đó chọnmộttấm đẹp nhất để
cài làm hình nền.