Đúng rathìchuyện chọn đội tuyển là giành cho sinh viên năm hai, nhưng
năm ngoái khoa mình cómộtanhmới năm nhất màđãđủ tư cách tham gia rồi
đấy.” Sầm Gia Niên ngồi thẳng dậy, nghiêm túcnóivới Chu Tự Hằng.
Động tác gõ bàn phím của Chu Tự Hằng dừng lại, khuỷu tay chống
lên bàn, dường nhưđangrất chú ý lắng nghe.
“Đànanhnày giỏi lắm, chỉ mới tiết học đầu tiên sau khi tựu trường
thôiđãđứng lên thảo luận vấn đề với thầy giáo rồi, khiến cho thầy rất ngạc
nhiên, kéo luônanhấy vào trong đội tuyển.” Sầm Gia Niênnóirất say sưa,
làm cho Tiết Nguyên Câu và Chung Thần cũng bị cuốn vào.
Sau khi bước vào ngôi trường danh giá này, Chu Tự Hằng pháthiệnra
rằng xung quanh mình ai cũng là những ngôi sao sáng.
Chung Thần là thiên tàinhỏtuổi, Tiết Nguyên Câuthìcómộtđôi mắt vô
cùng sắc bén, ngôn ngữ và cử chỉ đều khiến cho cáccôgáimê mẩn.
Còn Sầm Gia Niên…
trênphương diện học tậpthìcậu takhôngbằng Chung Thần,trênphương
diện tình cảm cũng vẫn chỉ là tay mơ, nhưng chân tay cậu ta lanh lẹ, rất
nhiệt tình giúp đỡ người khác, tính cách lạc quan vui vẻ, nụ cười có thể lây
lan cho mọi người, tuy cách xử lý mọi việc chưa đạt đến trình độ lão luyện,
nhưng cậu ta vẫn nhận được rất nhiều phiếu bầu cho cương vị lớp trưởng,
mà thực tế cũng chứng minh là cậu tađanghoàn thành rất tốt nhiệm vụ này.
Sầm Gia Niên chỉ trong vài ngày ngắn ngủiđãcó thể nghe ngóng được
hết chuyện lớn chuyệnnhỏcủa khoa công nghệ thông tin, bất cứ chi tiết nào
dù lànhỏnhất cậu ta cũng muốn chia sẻ cho bạn cùng phòng biết:
“Nghenóiđànanhđó trong buổi dạ hội còn đánh piano cơ, hơn nữa lại chơi
bóng rổ giỏi, ngoại hình cũng khá lắm, là nhân tài đứng đầu bảng của khoa
mình đấy!”