Chu Tự Hằng ngồi thẳng lưng ở hàng đầu tiên trong giảng đường,
dáng vẻ cực kì tuấn tú.
Thầy giáo dạy ngôn ngữ lập trình C đứngtrênbục giảng, sau khi giới
thiệu bản thânthìcười vangnóitiếp: “Thông qua lập trình, lập trình viên và
người sử dụng có thể tiến hành trao đổi về mặt suy nghĩ, ta có thể thấy
được người kia có viết được haykhông, logic của họ như thế nào, khi giải
quyết vấn đềthìhọ dùng cách gì để suy nghĩ, tất nhiên để duy trì thành quả
tư tưởng của mình, các lập trình viên lão luyện thườngsẽphức tạp hóa
những câu văn đơn giản lên, khiến cho ta có cảm giác là nó rất phức tạp.”
“Cá nhân tôi lạikhôngthích làm như thế.” Ôngnói, “Việc này chỉ
làmộtcách để khoe mẽ bản thân, tuy cố làm cho nó khó lên, nhưng
vẫnkhôngche giấu được bản chất đơn giản vốn có của nó.Cho nên trong
quá trình dạy học tôi luôn mong các emsẽđơn giản hóa những thứ phức tạp,
cố gắng để thân thiện gần gũi với người sử dụng nhất có thể.”
Qua lời giới thiệu ngắn gọn, Chu Tự Hằng cảm nhận rằng đây
làmộtthầy giáo giỏi và rất có tâm với nghề.
Được gặpmộtngười thầy như vậy quả là chuyện đáng mừng, qua đó
Chu Tự Hằng cũng càng thêm háo hức mong chờ về cuộc sống đại học
nhiều hơn.
Thái độ của cậu trở nên cực kì nghiêm túc và kính cẩn, tập trung lắng
nghe.
Ánh mắt và tư thái của cậu lọt vào mắt của thầy giáo, ông gật đầu,
hắng giọngnóitiếp: “Những thành tựu đẹp và chân chínhsẽkhiến cho người
ta nhìn vào mà cảm thấy vui vẻ, cũng giống như bạn nam ngồi ở hàng thứ
nhất kia vậy.”
Ông chỉnóimộtcâu thế thôi, nhưng toàn bộ sinh viên trong giảng
đường đều biết người mà ôngđangnhắc đến là Chu Tự Hằng.