Tê tay…
Các ngón tay của Chu Tự Hằng lập tức khựng lại, các đầu ngón tay
run lên, cậu rũ mắt xuống, gập các ngón tay lại giấu trong lòng bàn tay.
[Kĩ năng đặc biệt gì thế ạ?]
[Là kĩ năng này.]
Trong vườn cây vắng người,trênchiếc ghế ướt, bàn tay Chu Tự Hằng
chui vào trong lớp áo mỏng của Minh Nguyệt, men theo đường cong tuyệt
đẹp của cơ thểcô, chạm vào phần da thịt trơn bóng như ngọc.
mộtgiọt nước mưa rơi vào trong ngựccô, được cậu tìm thấy trong lớp
áo lót màu xanh lam.
Hô hấp của Minh Nguyệt trở nên dồn dập, mắt nhắm chặt, hai hàng
lông mi khẽ run, bộ ngực phập phồng.
Nhìn đángyêunhưmộtcon thỏ trắng vậy.
Mà con thỏ này còn nuôi hai đại bảo bối nữa,mộttay Chu Tự
Hằngkhôngthể cầm hết, da thịt trắng như tuyết lộ ra giữa các ngón tay cậu,
quảanhđàonhỏđính bêntrêncũngthậtdiễm lệ trong màn đêm mờ tối.
Đến bây giờ Chu Tự Hằng vẫn nhớ như in xúc cảm mềm mại đó, các
đầu ngón tay cũng vì thế mà trở nên tê dại.
Trong kí túc xá rất sáng, ánh đèn chiếu rọi lớp sương trắngtrênmặt đất,
hoàn toàn khác với con đườngnhỏẩm ướt mờ tối trong rừng cây.
Chu Tự Hằng trả lời rất thànhthậtvới Sầm Gia Niên: “Cũng hơi
têmộtchút.”
Nhưng nguyên nhânthậtsựthìcậusẽgiấu trong lòngkhôngnóira.