Trung Quốc bắt đầu tham gia vào cuộc thi này cách đâykhônglâu lắm,
nhưng vì ngành công nghệ thông tin trong nước phát triển rất nhanh chóng
nên các trường đại học cũng bắt đầu chú ý đến những cuộc thi như vậy, cố
gắng hết sức bồi dưỡng sinh viên đểđithi đấu.
Khoa công nghệ thông tin ở trường Thanh Hoa chỉ có duy nhấtmộtđội
tuyển, mà Trần Tu Tề chính làmộtthành viên trong đó.
Chu Tự Hằng trước giờ chưa từng gặp mấy dạng bài như này, nhưng
nếu biết tư duythìvẫnsẽhiểu được, sau khi tham khảo lời giải của mấy bài,
cậuđãnhanh chóng nắm bắt được phương pháp, những bài sau đó có thể tự
mình làm được rồi.
Các dây thần kinh vẫn cònđangtrong trạng thái hưng phấn, cho nên
suy nghĩ lúc lập trình cũng cực kì nhạy bén, giống như hai mạch Nhâm Đốc
được thông suốt, trong nháy mắt từmộttay mơ trở thành cao thủ võ lâm.
(Editor: Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đôngthìmạch
Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọngtrêncơ thể con
người (mộtmạch thâu tóm các kinh dương vàmộtmạch thâu tóm các
kinhâm).
Tuy phạm vi giải đề mới chỉ dừng lại ở những bài có độ khó thấp,
nhưng Chu Tự Hằng giỏi ở chỗ là cậu có tốc độ đánh máy nhanh kinh
người, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi màđãgõ được mấy trang code rồi.
Sầm Gia Niên cũng chú ý tới điểm này, cậu tađangbận chuẩn bị để
tham gia vào hội sinh viên, trong lúc lơ đãng quay đầu, cậu ta liền thấy các
ngón tay của Chu Tự Hằngđanglướt rất nhanhtrênbàn phím, như
thểđangluyện Phật Sơn Vô Ảnh Cước vậy, tiếng gõ cũng cực kì ổn định.
Sầm Gia Niên trợn mắt há hốc mồm,khôngnhịn được phải lên tiếng
cảm thán: “Ôi mẹ ơi, Hằng ca, saoanhgõ nhanh vậy,khôngthấy tê tay à?”