côôm chặt cánh tay Chu Tự Hằng, bộ ngực qua lớp vải chạm vào da
thịt cậu, lúccôlắc người làm nũng, cậu có thể trông thấy cái dây áo lót màu
xanh da trời vàmộtphần ngực trắng như tuyết lộ ra.
“Là kĩ năng này.” Chu Tự Hằng hôn lên cổ Minh Nguyệt, hơi thở
nóng rực phả ra, hòa quyện vào tiết trời mát mẻ sau cơn mưa, hai
taynhẹnhàng đặt lên nơi mềm mại củacô.