Minh Nguyệtkhôngcó hứng thú tìm hiểu cuộc sống đại học của Trần
Tu Tề,côchỉ muốn nghe chuyện của Chu Tự Hằng thôi.
Buổi tối bầu trời u ám, vầng trăng tròn bị mây che mất, Chu Tự Hằng
gọi xe đưa Minh Nguyệt về trường, lại cùngcôđibộ đến kí túc xá.
“…Ba người bạn cùng phòng củaanhai cũng khen em xinh đẹp, còn
bắtanhphảinóicho em biết là bọn họđãủng hộ mỗi ngườimộtphiếu để em trở
thành hoa khôi của trường đấy.” Chu Tự Hằngnóivới Minh Nguyệt.
“Chuyện hoa khôi nàykhôngbiết là ai đề cử em nữa.” Minh Nguyệt dở
khóc dở cườinói.
côtrời sinh có tính hay xấu hổ,khôngbao giờ thích làm chuyện gì quá
khoa trương, ngay cả buổi dạ hội chào đón tân sinh viên cũngkhôngđăng kí
tham gia, nhưngcôkhônghề cảm thấy đáng tiếc, chỉ nghĩ là làm vậysẽgiành
ra đượcmộtchút thời gian để luyện múa.
“anhcũng bỏmộtphiếu cho em đấy.” Chu Tự Hằng ngoắc ngoắc lòng
bàn taycô.
Minh Nguyệt trong lòng nở hoa, nhưng vẫnnói: “Những bạngáikhác
cũng rất xinh mà.”
côhi vọng Chu Tự Hằng đừng có ca ngợi mình quá,khôngsẽlàm
chocôkiêu ngạo mất.
Song Chu thiếu gia lạikhôngđồng ý, cậu lắc đầu, thẳng thắnnói:
“anhchỉ ngắm hình của em thôi, còn lưu hết vào trong máy rồi.”
Minh Nguyệt xấu hổnói: “Bạn cùng phòng củaanhsao lại tìm được
diễn đàn của trường em vậy?” Hôm naycôđãvào thư viện của trường Thanh
Hoa, các sinh viên ai cũng giỏi giang và chăm chỉ học hành, cho nêncônghĩ
các bạn cùng phòng của Chu Tự Hằng cũng phải giống như vậy, thế