màkhôngngờ là mấyanhsinh viên khoa công nghệ thông tin này lại còn có
thời gian mà theo dõi mấy cái cuộc bầu chọn hoa khôi nhàm chán của các
trường khác.
Chu Tự Hằng đáp: “Cách thức cụ thểthìanhkhôngbiết, nhưng cậu bạn
cùng phòng củaanhlà Tiết Nguyên Câu rất giỏi mấy chuyện này, hơn nữa
cậu ta còn có…” Cậu dừngmộtchút rồi mớinóitiếp, “mộtkĩ năng rất đặc
biệt.”
Chu Tự Hằng rất ít khinóivềmộtngười nào đó như
vậy,mộtkhiđãnóithìchứng tỏ kĩ năng của người đó chắc chắn phải vượt xa
cậu.
Vì thế Minh Nguyệt rất tò mò, luôn miệng hỏi: “Kĩ năng đặc biệt gì
thế ạ?”
Câu hỏi này đúng là muốn làm khó Chu Tự Hằng.
Cậu cúi đầu nhìn Minh Nguyệt.
Hai ngườiđangbướcđitrênmộtcon đường rợp bóng cây,mộtvài giọt
nước mưa đọngtrênlá cây rơi xuống trúng vào xương quai xanh của Minh
Nguyệt, giọt nước từ từ chảy dọc xuống, chui vào trong cổ áocô.
Mượn ánh đèn đường, từ góc độ của Chu Tự Hằng có thể nhìn
thấyrõràng giọt nướcđangchảy xuống khe ngực của Minh Nguyệt, cho đến
khikhôngcòn nhìn thấy được nữa.
Chu Tự Hằng có phần căng thẳng, cậu honhẹmộtcái, quyết định lảng
tránh vấn đề này: “Sau nàyanhsẽnóicho em biết.”
Nhưng cậu càng như thếthìMinh Nguyệt lại càng tò mò hơn, cứ quấn
lấy cậu vòi vĩnh đáp án.