Trong ngôi trường này, có rất nhiều người còn nỗ lực hơn Chu Tự
Hằng, chăm chỉ và có thiên phú hơn cả cậu nữa.
Chu Tự Hằng nghĩ xong, lại nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt.
côvẫnđangcẩn thận tìm sách chuyên ngành cho cậu, gương mặt trắng
như tuyết tạo cảm giác nhưđangtan ra vào ánh đèn.
Chu Tự Hằng vuốt mái tóc dài của Minh Nguyệt, sau đó cầm
lấymộtcuốn sách chuyên ngành, là bộ đề thi ACM.
Cuốn này còn dư lại hai bảntrêngiá, lúc cậu cầm lấy quyển bên
phảithìđồng thời cũng có ngườiđãlấy nốt quyển bên trái.
Qua khe hở của giá sách, Chu Tự Hằng trông thấymộtgương mặt đẹp
trai tuấn tú, mày rậm mắt to, dáng vẻ chính trực.
Chu Tự Hằngkhôngngờ là cậu lại gặp lại Trần Tu Tề theo cách này.
Trần Tu Tề hình như cũng hơi bất ngờ nên ngây ngườimộtlúc,mộtlúc
sau mới chớp mắtmộtcái.
Cậu trấn tĩnh lại rất nhanh, thoải mái tự nhiên gật đầu chào hỏi Chu
Tự Hằng,nói: “đãlâukhônggặp.” Nhìn thấy Minh Nguyệt ở bên cạnh, Trần
Tu Tề rất tự giác rờiđingay,khôngcam tâm trở thành bóng đèn.
Trong những năm tháng tuổi trẻ, bọn họđãcùng thíchmộtcôgái, Trần
Tu Tề tuy thua cuộc, nhưng cầm lên đượcthìcũng bỏ xuống
được,khôngcanh cánh trong lòng, chỉ dựa vào điểm này thôi, Trần Tu
Tềđãhơn hẳn rất nhiều người bạn cùng tuổi rồi.Sau khi vào đại học, cậu vẫn
tiếp tục kéo dài thời huy hoàng của mình từ thời phổ thông, cố gắng học
tập.
Chu Tự Hằng cầm cuốn sáchtrêntay, mím môikhôngnói.