Những lời này của Minh Đại Xuyên là để tỏ ý muốn bảo vệ chăm lo
cho congái, nhưng ngoài ý muốn lại khiến cho cậu tỉnh táo lại khỏi cơn mê.
Nghĩ lại hồi tháng bảy, tháng tám và tháng chín, ngày nào cậu cũng
đắm chìm trong việc thư giãn sau kì thi,khôngcòn áp lực thi đại
học,khôngcòn phải quyết tâm chứng tỏ bản thân,khôngcòn có nhu cầu
muốn trưởng thànhthậtnhanh nữa.
Cậu bắt đầu lười biếng, cũng bởi vìđãđạt được thành tích xuất sắc nên
có phần kiêu ngạo chủ quan, cứ thế đắm chìm vào thứ cảm xúc ấy.
Vậy cậu có cònđangcố gắngkhông? Có chứ, nhưng vẫn chưa đủ.
Cậu chưa có gì trong tay cả, thế mà lại cứđimơ mộng vềmộttương lai
tốt đẹp, trong khi vẫn giậm chân tại chỗ,khôngcó hành động gì thiết thực,
chỉ tự lừa mình dối người.
Chu Tự Hằng mởmộtquyển sách tham khảo ra, ngón tay mơn trớn lên
dòng chữ Minh Nguyệt viết, chữ củacôrất đẹp, nhìn chữ cũng như gặp được
người, hơn nữa cậu còn có thể thông qua mấy chữ này mà nhìn ra đượcsựkì
vọng và khích lệ của Minh Nguyệt dành cho mình.
Vìđangđắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nên nét mặt cậu rất
bình thản, điều này khiến cho Sầm Gia Niên phảiâmthầm than thở.
“Chị dâu đúng là bạch phú mỹ điển hình.” Vừa ngoan ngoãn hiểu
chuyện, lại xinh đẹp đángyêu, khiến cho Sầm Gia Niên độc thân 18 năm
nghĩ đến mà thở dàimộtcái, “Hằng ca,anhmay mắnthậtđấy.”
Chu Tự Hằng chỉ cườinhẹmộtcái,khônglên tiếng phản bác.
“Cho nên tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được.” Cậu nắm
chặt chiếc thẻ ngân hàng trong tay,nóivới Sầm Gia Niên, nhưng cũng giống
nhưđangtựnóivới chính mình vậy.