của người tathìlại là việc lớn rồi.Thế mà hôm nay bố Minh Nguyệtkhôngchỉ
gặp Chu Tự Hằng mà còn lái xe đưa cậu ấy về trường nữa, khẳng định là
ông ấy rất hài lòng với cậu bạn trai của congáimình.
Nghĩ vậy, trong lòng Sầm Gia Niên lập tức bừng bừng nhiệt
huyết,mộtlần nữa vỗ mạnh bàn để kìm hãm lạisựhưng phấn, lòng bàn tay
cũng vì thế mà tê rần.
Tiếng đập rầm rầm vang lên khiến cho Tiết Nguyên Câu phải tháo tai
nghe xuống, Chung Thầnthìló đầu ra hỏi: “Bố của chị dâu lái Porschethìcó
liên quan gì đến Hằng ca chứ?”
Sầm Gia Niên biết Chung Thần tuổi cònnhỏnênkhônghiểu nhân tình
thế thái, lập tức lên tiếng giải thích: “Bạngáicủa Hằng ca là bạch phú mỹ,
điều này có nghĩa là Hằng ca có thể bớtđihai mươi năm phấn đấu rồi.”
Càng nghĩthìcậu lại càngkhôngnhịn được mà nhìn Chu Tự
Hằng,mộtmặtthìtặc lưỡi khen ngợi,mộtmặt lại phục Chu Tự Hằng sát đất.
Chu Tự Hằngkhôngnhận ra ánh mắt của Sầm Gia Niên và Chung
Thần, tay của cậu vẫn đút trong túi quần, sờ vào cái thẻ ngân hàng mỏng
manh nhưng cứng chắc.
trênbàn của cậu có đểmộtbộ sách của học kìmộtvới đủ các màu sắc,
bên cạnh là mấy cuốn sách tham khảo mà Minh Nguyệt mua,trênmỗi trang
bìa đều có viết tên của cậu, là nét chữ của Minh Nguyệt.
[Trước khi hai đứa kết hôn, mọi khoản chi phí mà cậu trả cho Minh
Nguyệt, tôi muốn mìnhsẽlà người gánh chịu chứkhôngphải là bố cậu.]
hiệngiờ cậu vẫn chưa tự chủ được về kinh tế, cho nên lần nàođichơi
với Minh Nguyệt cũng phải dùng tiền của Chu Xung.