Chu Tự Hằng rũ mắt xuống, cặp lông mi dàikhôngnhúc nhích dưới
ánh đèn, ngón tay vuốt ve phần chữ nổitrêntấm thẻ ngân hàng.
Cậu yên lặng rất lâu, như thểđangrơi vào trầm tư.
mộtlúc sau, cậu hỏi: “Trong này có bao nhiêu tiền ạ?”
“50 vạn.” Minh Đại Xuyên đáp, dựa người vào ghế, dùng thái độ
thương lượng đểnói, “Trước khi hai đứa kết hôn, mọi khoản chi phí mà
cháu trả cho Minh Nguyệt, chú muốn mìnhsẽlà người gánh chịu
chứkhôngphải là bố cháu.”
hắnnóimộtcách rất thẳng thắn, hơn nữa hiển nhiên làđãtrải qua nhiều
lần suy nghĩ và chuẩn bị.
Ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt Minh Đại Xuyên.
Minh Đại Xuyênđãtừngđidu học, tiếp thu nền văn hóa Âu châu, nhưng
tính tìnhthìvẫn rất bảo thủ và cẩn thận, mà điều này còn đượchắnvận dụng
cả trongsựnghiệp lẫn cuộc sống,trênphương diện giáo dục con cáithìhắnvà
Chu Xung hoàn toàn trái ngược nhau.
Chu Tự Hằngđãtừng đọcmộtbàitrênbáo tài chính và kinh tế mà giới
truyền thông viết về Minh Đại Xuyên, bài báo ca ngợihắnlàmộtthương
nhân có học thức, phong thái nhã nhặn lịchsựnhưng dám nghĩ dám làm,
hơn nữa còn rấtyêuthương vợ và congái, làmộtngười đàn ông tốt đáng để
dựa vào.
Dây an toàntrênghế láiđãđược tháo ra, nhưng Minh Đại Xuyên vẫn
ngồi rất ngay ngắn, gương mặt tuấn tú và đôi mắt đào hoa, nhưng vì dáng
vẻ nghiêm túc và thành thục nên nhìnkhônggiống những người phong lưu
đa tình.Minh Nguyệt có vẻ ngoài giống bố đến sáu phần, còn tính
cáchthìgần như là giống hệt.