“Hôm nay chúđãđưa cho Minh Nguyệt bức thư thứ hai rồi, bây giờ
chú cũng cómộtthứ muốn tặng cháu.” Minh Đại Xuyên mở ngăn kéo lấy
ramộtcái phong bì nữa.
Chu Tự Hằng thuận theo ánh mắt của Minh Đại Xuyên, nhận lấy rồi
mở phong bì ra.
Bên trong cũng làmộtcái thẻ ngân hàng vàmộthộp bao cao su.
Trong bóng đêm, Chu Tự Hằng nghe thấy tiếng tim mình đập thình
thịch, trong lòng cực kì căng thẳng, miệng đắng lưỡi khô,khôngkìm được
mà nuốt nước bọtmộtcái, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.
“Chú…”
“Cháu lớn hơn Minh Nguyệt hai tuổi,khôngcần chúnóithìchắc cháu
cũng hiểu.” Minh Đại Xuyên chân thànhnói, “Minh Nguyệt rất thích cháu,
chú biết, hơn nữa cũng nhìn ra được là cháu đối với nó cũng rất nghiêm
túc.”
“Chú mong rằng cháusẽhọc được cách gánh vác trách nhiệm, cả về
cuộc sống lẫn sinh mạng.”
Cái thẻ ngân hàng chính là cuộc sống, còn hộp bao cao su, là sinh
mạng.
Lúc Minh Đại Xuyên đưa cho Minh Nguyệt hai món đồ này, Chu Tự
Hằngđãcảm thấy là mìnhđangbị cảnh cáo, nhưng lúc này hai món đồ giống
y như thế lại được đặt vào tay cậu, Chu Tự Hằng biết, đây coi như
làmộtsựcho phép.
“Tất nhiên là bây giờ cháu vẫn chưa đủ năng lực để gánh vác cuộc
sống.” Minh Đại Xuyênnhẹnhàngnói.