“Lúc cháu và Tiểu Nguyệt Lượng mớiyêunhau, chúđãđưa cho con
bémộtbức thư.” Minh Đại Xuyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, nơi
để bức ảnh chụpmộtnhà ba người, Minh Nguyệt đứng đằng sau ôm cổhắnvà
Giang Song Lý, miệng nở nụ cười rất tươi.
“Chúnóivới con bé rằngtrênđời có rất nhiều loại người, có người đầu
óc nông cạn, có người chỉ biết tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong
lại thối nát.Cómộtngày, consẽgặp đượcmộtngười mà con cảm thấy rằng
người đó tựa như cầu vồng rực rỡ, sau khi con gặp được rồi, consẽcảm thấy
những người khác chỉ như mây trôi mà thôi.” Minh Đại Xuyên gõnhẹlên
tay lái, thở dàimộthơi, “Nhưngthậtrathìchú muốn khuyên con bé
rằng,khôngnên vìmộtáng mây trôi, mà bỏ qua cầu vồng.”
Chu Tự Hằng ngẩn người.
Dáng vẻ của cậu lọt vào mắt Minh Đại Xuyên,hắnmỉm cười,nói: “Mắt
nhìn người của congáichú đúng là tốt hơn chú nhiều.”
hắndùng phương thức như vậy để khen ngợi Chu Tự Hằng, khiến cho
cậu bất ngờ đến sững sờ cả người.
Minh Đại Xuyên từ trước đến nay luôn coi congáinhư trân bảo, luôn
cho rằng Chu Tự Hằng có ý đồ xấu với congáihắn, cho nên chưa bao
giờhắntỏ thái độ ôn hòa với cậu, lúc cho conđidu lịch cũng phải đề phòng
xem xét rất cẩn thận.
Chu Tự Hằng đáp lạihắnbằngmộtnụ cười khiêm nhường.
Ba phần vui sướng, hai phần đứng đắn, năm phần kính trọng, thái độ
này của Chu Tự Hằng làm cho Minh Đại Xuyên rất hài lòng, đây đúng là
hình mẫu củamộtchàng traiđangtrong giai đoạn dần trở nên thành thục, biết
gánh vác trách nhiệm rồi.