ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 89
Minh Đại Xuyên tuổiđãhơn bốn mươi, cũng giống Chu Xung, là điển
hình cho kiểu người gây dựngsựnghiệp với hai bàn tay trắng.Nhưng khác là
Chu Xungkhôngđược ăn học đàng hoàng, chỉ dựa vàosựmay mắn và can
đảm của mình để xông pha thương trường, còn Minh Đại Xuyênthìlà dân
trí thức,đãtừng ra nước ngoài học, dùng chính thực lực của bản thân, cố
gắng từng ngày đểđitới thành công.
Hai mươi năm trước công ty thiết kế Minh Thị vẫn chỉ làmộtcông
tynhỏkhôngmấy tiếng tăm, nhưng hai mươi năm sau,đãcó vô số các sinh
viên kiến trúc có mong ước được làm việc cho công ty này.
“Chú biết cháu từ khi cháu chỉ làmộtđứa trẻ.” Xe của Minh Đại Xuyên
dừng lại trước công viên Tử Kinh,hắnđột nhiênnói.
Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Minh Đại Xuyên đưa Chu Tự
Hằng về trường.
Suốt quá trình, cả hai đềukhôngnóivới nhau câu nào.
Bố Minh Nguyệtnóimộtcâu với ý tứ sâu xa phá vỡ bầukhôngkhí tĩnh
lặng, Chu Tự Hằng nghe thấy trong lòng kêu lộp bộp, như cómộttảng đá
lớn mắc ở cổ họng, cảm nhận đượcsựáp lực chưa từng có, cho nên cậu liền
lặng lẽ hít sâumộthơi, ngồi thẳng người, bày ra dáng vẻ chú ý lắng nghe,
khiêm tốn tiếp nhận lời dạy bảo.
“Lúc chú và dì Giang của cháu chuyển đến ở đối diện nhà cháu, lúc đó
cháu mớimộttuổi chín tháng.” Minh Đại Xuyên khẽ quay